Ray lập tức phản đối: “Hai người bất quá chỉ vừa gặp nhau có hai ngày mà thôi, tôi cũng không đoán được anh yêu cậu ta đến mức nào, nguyên nhân có khả năng nhất là anh đang bực bội nên đầu óc suy nghĩ lung tung mà thôi.”
Alex nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Ray: “Ray, chúng ta có phải đã lâu không cùng nhau tập luyện? Tôi quả thực không nỡ đụng đến một đầu ngón tay Lăng, nhưng đối với anh hình như không có lí do gì để tôi nương tay a?”
Ray lập tức nhảy tới cửa, cười kháng nghị: “Đây là kết cục khi kết bạn với kẻ xấu a. Anh có vấn đề với Jason rồi định trút giận lên người tôi sao?”
Alex hừ nói: “Nếu không anh cho bạn tốt dùng để làm gì?”
Ray vừa giật lui về phía cửa phòng vừa cười nói: “Đúng vậy, bây giờ tôi đã biết, cái gọi là bạn tốt đương nhiên dùng để trút giận hoặc chính xác hơn là bán đứng, khó trách anh lại bị loại trừng phạt này, chắc chỉ có Jason mới có thể thay đổi được con người lãnh khốc vô tình như anh.” Nói xong không đợi Alex làm khó dễ liền chạy như bay trốn khỏi phòng.
Alex cũng không đứng dậy, chỉ có chút đăm chiêu nhìn ra phía cửa.
Bỗng nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra, Ray ló đầu vào nói: “Alex, đừng chỉ lo nghĩ về tiểu tình nhân của anh, 9h sáng nay còn có một cuộc đàm phán quan trọng chờ anh đi giải quyết, đám người Nhật kia cũng không phải dễ đối phó. Nếu lúc đàm phán anh vẫn thần hồn điên đảo như nữ nhân mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482842/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.