Tình cảm mạnh liệt rốt cục chỉ dần dần lắng xuông khi Alex đạt được sự hưng phấn cực độ, anh thỏa mãn hôn nhẹ lên môi Sở Lăng, thì thầm gọi tên cậu: “Lăng, Lăng…”
Sở Lăng nghiêng đầu nhíu chặt hai hàng chân mày, mệt mỏi nhắm mắt lại, đôi môi cũng mất đi màu phấn hồng mê người trở nên trắng bệch, trái ngược với vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn của Alex, vẻ mặt cậu chỉ có tức giận cùng đau đớn.
Alex vùi đầu vào cổ Sở Lăng, khẽ thở dài: “Lăng, xin lỗi, tôi đã quá thô bạo.”
Alex biết nếu không phải do hai bên tình nguyện thì chỉ gây ra đau đớn cho Sở Lăng, nhưng anh quả thực rất muốn có được cậu, đối với loại tình cảm điên cuồng vừa xuất hiện này anh hoàn toàn không thể khống chế.
Sở Lăng vẫn thở hổn hển như cũ, cũng không hề quay đầu lại.
Alex vươn tay nắm lấy cằm bắt Sở Lăng quay lại: “Lăng, em khỏe không?”
Cuối cùng Sở Lăng cũng mở mắt, con ngươi đen tuyền mạnh mẽ bùng lên ngọn lửa tức giận cùng căm hận, cắn răng lạnh lùng nói: “Không cần giả vờ thương hại! Nếu đã phát tiết xong thì cút đi!” Cái tên chết tiệt bỉ ổi này rốt cuộc xem cậu thành cái gì? Không thèm có lời giải thích nào sau khi cưỡng đoạt mình, còn nói xin lỗi, người này không phải bỉ ổi bình thường mà là cực kỳ bỉ ổi!
Alex nghe được âm thanh lạnh lùng của Sở Lăng, nhìn vào con ngươi đen đang tràn ngập căn hận, anh mới hiểu rõ Sở Lăng căm hận mình thấu xương, nội tâm luôn lãnh khốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2483017/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.