Alex dường như không muốn tiếp tục nói nữa: “Bọn em đi ra ngoài trước.”
Hai cô gái ngoan ngoãn nghe lời y đi ra cửa, một cô nàng quay đầu lại mỉm cười: “Alex, đêm nay anh có đến tìm em không?”
Alex không muốn hứa hẹn nhíu mày, cũng không lên tiếng trả lời, hai cô nàng cũng quen với tính tình lạnh lùng của anh, mỉm cười duyên dáng rời đi.
Alex nói: “Ray, các anh cũng đi ra ngoài.”
Ray đáp ứng, sau đó cũng với bốn tên vệ sĩ rời khỏi phòng, anh đi sau cùng, vừa định xoay người đóng cửa thì Alex đột ngột nói: “Ray.”
Ray đứng ở cửa ra vào, ngẩng đầu lên.
Alex tiếp tục: “Không có lệnh của tôi, bất luận là ai cũng không được phép đến gần tầng lầu này.”
“Vâng.”Ray trả lời sau đó nhanh chóng khép cửa phòng lại.
Alex ngồi xuống chiếc ghế đặt ở trước giường, rốt cục cũng có thể yên tỉnh nhìn ngắm con người khiến anh đặc biệt nhớ mong này. Từ khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh hắn trên màn hình, anh không tài nào quên được đôi mắt xinh đẹp câu hồn kia, sở dĩ anh không tiếc bất cứ cái giá nào để bắt được người này có lẽ vì muốn tìm hiểu xem đôi mắt khiến kẻ khác mê đắm kia mê hoặc nhân tâm như thế nào.
Đến bước đường này, Sở Lăng đã sớm không để ý đến sống chết, lạnh lùng quay đầu đi không thèm nhìn Alex.
Một trận im lặng kéo dài trong phòng, con ngươi xanh biếc của Alex chăm chú nhìn Sở Lăng thật lâu.
Alex thấy Sở Lăng rốt cuộc cũng quay đầu lại, nhẹ nhàng mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2483023/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.