Cửa lớn của đại thư phòng đột ngột mở ra, vang lên một tiếng sầm lớn. Nam nhân gương mặt không biểu tình trong hắc sắc vương bào vốn đang chuyên chú phê duyệt đống lý lịch chất đầy trên bàn liền ngẩng đầu lên. Khi trông thấy cảnh tượng trước mặt, tròng mắt y lập tức mở lớn, đôi đồng tử không giống với của nhân loại co rút lại.
"Tử Ly thượng tiên, nàng lại làm sao vậy?!" Y buông bút xuống, thân người cao lớn và uy nghiêm từ trên ghế đứng phắt dậy, trong giọng nói đều là gấp gáp và lo lắng.
"Ta chết rồi." Người đáp lại là một nữ nhân mặc xích y với mái tóc màu tuyết trắng, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không thể phân loại được, nhưng âm điệu lúc nói ra ba chữ kia lại thản nhiên đến lạ lùng, như thể nàng không quan tâm đến chuyện đó cho lắm.
"Ta biết là nàng chết rồi! Nhưng là làm sao mà chết?!" Nam nhân hơi vỗ lên lồng ngực, cốt là để trấn an lại tinh thần dù chỉ là một chút, nếu không chắc chắn sẽ không kìm được chính mình lao tới xoay nàng mấy vòng để xem xem tình trạng của nàng đang như thế nào.
"Ta chết thế nào, cũng chỉ có một kết cục duy nhất, Diêm Vương ngài quản làm gì? Đã một trăm ngàn năm rồi, ngài nên quen với việc này mới phải. Quan trọng hơn, làm phiền ngài giúp ta một chuyện." Mặc kệ bộ dạng hoảng hốt xen lẫn cả nộ khí đang sắp sửa bùng phát của nam nhân, Tử Ly đi đến trước mặt y, sau đó, đột nhiên dùng tay chọc thủng ngực mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-menh/502216/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.