Một làn gió thoảng tản mạn qua sương phòng nữ tử, như thể thức thời cảnh xuân uyên ương mà tinh nghịch thổi tắt đi những ngọn nến đìu hiu. Trong đêm tối như mực, nhưng giai nhân trong mắt lại tựa như hoa đăng, không cần đến ánh trăng chiếu rọi cũng tự mình toả sáng. Nữ tử vô lực bị nam tử nguyệt mi tinh nhãn áp chế trên thân, suối tóc đen nhánh của hắn rơi xuống, hoà vào mái đầu bạc trắng vì thương tâm của nàng.
"Đại nhân... Đêm nay, xin hãy cho phép ta được bồi ngài."
Giọng nam trầm như mộc, ấm áp như đàn hương phảng phất bên tai nữ tử, dù là lời mời mọc câu dẫn nhưng nghe vào lại không hề thô tục. Hắn tự đem y phục của mình thoát ra, một thân bàn bàn nhập hoạ hiện rõ, phản chiếu qua đôi phượng mâu của nàng.
"Không ngượng nữa?" Nàng nheo nheo mắt, tay đưa lên vuốt dọc bờ ngực nở nang của hắn, từng nơi nàng lướt qua đều đốt lên trên da thịt một ngọn lửa nóng rực và ngứa ngáy, khiến cho hắn không khỏi gầm gừ nghẹn ngào.
"Ở trước mặt ngài, ngượng hay không ngượng, cũng đều là Minh Dạ. Vì ngài mà ngượng. Cũng vì ngài mà... không ngượng nữa."
"Ngươi... học mấy câu này từ khi nào thế? Có phải là từ mấy cô nương thanh lâu, hay là từ nam kỹ lầu?"
Nguyệt Tử Ly giơ móng vuốt véo lên má hắn một cái, làm bộ ăn giấm chua, nhưng dù gì thì cũng không thể giấu đi hoan hỉ trong mắt, khoé miệng không tự chủ được mà nâng lên. Tiểu tử này, dù là bộ dạng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-menh/502224/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.