"Bệ hạ... tối muộn thế này mà còn khiến bệ hạ phí tâm đến xem thần thiếp... Thần thiếp đáng tội chết..."
Nữ nhân xanh xao toan ngồi dậy để làm lễ với nam nhân vận long bào vừa mới bước vào từ ngoài cửa, nhưng bàn tay của hắn lại ấn nàng nằm xuống trở lại.
"Hoàng hậu đừng nói bậy. Nàng đau ốm bệnh tật, sao trẫm lại có thể để nàng một mình chịu đựng?"
Vũ đế đứng bên cạnh giường, tấm màn phủ che đi nữ nhân đang nằm bên trong, chốc chốc lại ho khan vài tiếng, giọng nói mềm mại nhưng không hề có trọng lực mà cứ thoang thoảng như gió. Hoàng hậu trông gầy yếu lắm, còn đâu dáng vẻ quyền lực của một bậc mẫu nghi thiên hạ thời xuân.
"Đều là tại thần thiếp... đã không uốn nắn thái tử... để bây giờ nó lại làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo này..."
Nước mắt mặn chát từ khoé mắt hoàng hậu ứa ra, tròng mắt đỏ hoe. Hoàng hậu còn chưa đến 40, nhưng ốm yếu đã khiến cho nàng trở nên tiều tuỵ và già nua, còn thêm cả những sự tình khó nói khiến cho lòng nàng nặng trĩu suốt bao nhiêu năm này.
"Không, là tại trẫm. Giá như năm đó không vì để ý chúng quan thúc giục mà vội vàng lập Phong nhi làm thái tử, thì cớ sự bây giờ cũng không đến nông nỗi này." Vũ đế vừa lắc đầu vừa thở dài phiền muộn, trong đáy mắt có thể nhìn ra một nỗi niềm hối hận không thể quay đầu.
Thái tử Lâm Cảnh Phong, mới 13 tuổi mà đã để lộ tâm cơ thao túng thiên hạ của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-menh/502229/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.