Chùa Vĩnh Ninh, Thái Sơn.
Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên lọt qua khung cửa sổ, Hàn Diệp đã tỉnh lại, nhưng hắn chỉ nằm im, cũng không mở mắt, vì trước mắt hắn là một màu tối đen, hình như mắt hắn bị một miếng vải băng ngang.
Hắn nằm trên giường một lúc, nghe thấy bên cạnh có tiếng hít thở nhè nhẹ, nhưng trên giường ngoài hắn thì không còn ai khác, hắn liền biết người này trông chừng bên cạnh giường. Hắn cử động nhẹ nhàng muốn ngồi dậy, tay vừa đặt xuống mép giường thì bị bàn tay khác nắm lấy, ngoài Đế Tử Nguyên thì không còn ai dám nắm tay hắn như vậy.
“Tử Nguyên.”
”Hàn Diệp.”
Hai giọng nói gần như cùng lúc vang lên, phản ứng trong tiềm thức đầu tiên của họ là gọi tên đối phương, hai người sững sờ một lúc, qua hồi lâu, cuối cùng Đế Tử Nguyên là người lên tiếng trước “Hàn Diệp, chàng cảm thấy thế nào rồi?”
“Ta đã đỡ nhiều rồi …… Tử Nguyên, cảm ơn nàng.” Hàn Diệp vốn là Thái tử Đại Tĩnh, rất ít người có thể khiến hắn hạ mình nói lời cảm ơn như vậy, cho nên lời nói ra có hơi gượng gạo.
Đế Tử Nguyên lại chẳng để ý, nàng hiểu ý của Hàn Diệp. Có lẽ là vì hôm qua nàng nắm tay hắn nói những lời đó trong thời khắc bệnh tình của hắn cứ dần xấu đi. Tuy hắn mê man, nhưng lúc Đế Tử Nguyên nói hắn vẫn còn một chút ý thức, hắn nghe thấy lời nàng, ghi nhớ nó trong lòng. Đế Tử Nguyên chỉ nhẹ giọng nói “Giữa chúng ta, không cần như vậy.”
Nàng ngước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-nguoi-khong-hay-biet/281532/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.