Lúc này, thời gian đã qua bốn năm ngày kể từ ngày nhóm người của Đế Tử Nguyên bị chặn giết.
Đế đô màn đêm buông xuống, dần bao phủ cả hoàng thành. Trong điện Càn Nguyên, cung nữ sau khi thắp đèn thì hành lễ với đế vương đang nằm trên giường, rồi cẩn thận lui ra ngoài.
Gia Ninh đế lâm bệnh nên chẳng có khẩu vị, bữa tối chỉ ăn vài miếng điểm tâm. Lúc này, cung nữ bưng thuốc vào điện, thiên tử trên giường cau mày uống từng muỗng thuốc mà cung nữ đưa đến miệng.
Tổng quản nội cung Triệu Phúc vào điện muốn báo cáo tin tức do ám vệ truyền về, vừa nhìn thấy cảnh này liền lui ra ngoài cửa canh giữ, đợi Gia Ninh đế uống thuốc xong rồi lại vào bẩm báo.
Không ngờ lại bị giọng nói uy nghiêm của đế vương chặn lại “Triệu Phúc, có chuyện cần báo thì báo đi!”
Gia Ninh đế đang bị tra tấn bởi bát thuốc đắng ngắt cứ một ngày ba lần, phiền đến mức sắp cạn kiệt kiên nhẫn, cung nữ đút thuốc thấy sắc mặt khó coi của đế vương càng thấp thỏm bất an, cẩn thận từng chút, còn không dám thở mạnh. Gia Ninh đế đang uống thuốc thì bắt gặp Triệu Phúc bước vào, liền biết hắn có chuyện cần bẩm báo, thế nên lên tiếng gọi hắn lại, vừa uống thuốc vừa nghe Triệu Phúc bẩm báo, mượn chuyện này để chuyển sự chú ý của bản thân.
Triệu Phúc do dự một hồi, khi thấy ánh mắt của đế vương quét sang đây, liền vội vàng khom người cúi đầu, cân nhắc lời nói, cẩn thận bẩm báo.
“Bẩm Bệ hạ, ám vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-nguoi-khong-hay-biet/281537/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.