Đế đô kinh thành, cung Chung Tú im lặng tĩnh mịch. Một ám vệ lặng lẽ quỳ trên đất, chủ nhân của cung Chung Tú đang cẩn thận cắt tỉa một chậu hoa hồng quý, Tề tần cho cung nữ lui xuống, chỉ có một ma ma ở lại hầu hạ.
“Hồi bẩm nương nương, sau khi điều tra, thuộc hạ phát hiện Thái tử vẫn còn sống!”
Bàn tay đang cắt tỉa cành hoa của Tề tần run lên, một bông hồng nở rất đẹp rơi khỏi cành, chậu hoa này lẽ ra không thể nở lâu như vậy, những đóa hoa mà nàng cẩn thận chăm sóc bấy lâu, cuối cùng bị chính tay nàng phá hủy.
“Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa!” Tề tần không thể tin được mình vừa nghe gì.
Vì thế ám vệ lặp lại lần nữa. Gã là ám vệ được Tả tướng Khương Du cài ở Tây Bắc, khi Cửu hoàng tử được điều đến Tây Bắc rèn luyện, gã đã theo bên cạnh Cửu hoàng tử, chỉ là sau đó Cửu hoàng tử bị điều đến một thành nhỏ ở biên cương xa xôi, cách xa trung tâm quân quyền, Khương Du cũng chưa từng động đến con cờ ngầm này, lúc đó không ai ngờ Bắc Tần và Đông Khiên sẽ tập kích biên cương, trực tiếp gi.ết chết Cửu hoàng tử, ám vệ mà Tả tướng cài ở Tây Bắc không kịp đến cứu. Sau khi Khương Du chết, thế lực ám vệ này được quản gia Khương Hạo giao lại cho Tề tần trong cung.
“Ngươi có chắc chắn tin này là thật? Không có sai sót.” giọng Tề tần trở nên nghiêm túc.
“Thuộc hạ chắc chắn. Thuộc hạ ẩn nấp ở Tây Bắc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-nguoi-khong-hay-biet/281540/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.