Ngày thứ ba sau khi trận chiến Vân Cảnh kết thúc, Đế Tử Nguyên đổ bệnh ở thành Nghiệp. Bệnh cũ chồng chất vết thương mới, cái chết của Hàn Diệp đã giáng cho Đế Tử Nguyên một đòn đau đớn nhất, bệnh tình dồn dập ập đến, tình trạng của Đế Tử Nguyên lúc này rất đáng sợ, nàng bị Đế Tẫn Ngôn ngăn cản không thể nhảy xuống vực theo Hàn Diệp, nhưng cuối cùng không thể chống lại sự tấn công bệnh tình.
Mọi người lo lắng nhưng không biết phải làm sao, dù Tây Bắc có quân y, nhưng điều kiện dưỡng bệnh và điều trị không thích hợp như trong kinh. Nhưng Đế Tử Nguyên nhất quyết không chịu rời Tây Bắc, dù nàng bệnh đến mức nửa tỉnh nửa mê, lúc đầu óc được chút tỉnh táo hiếm hoi luôn cảnh cáo mọi người không được đưa nàng về kinh khi chưa có sự đồng ý của nàng, nếu không dù có bò nàng cũng sẽ bò trở về. Nàng là thống soái Tây Bắc, lời nói lúc nào cũng mang theo uy phong, hiện giờ nàng bệnh nặng, không còn cách nào khác ngoài uy hiếp mọi người thế này, nhất thời mọi người không biết nên khóc hay nên cười, nhưng thấy nàng kiên quyết như vậy, cũng không ai dám tự ý làm chủ, dù có là Đế Tẫn Ngôn nóng lòng như ngồi trên đống lửa cũng không dám tự ý đưa nàng về kinh.
Đế Tẫn Ngôn biết tại sao Đế Tử Nguyên lại cố chấp như vậy, là vì người đã vì nàng nhảy xuống núi Vân Cảnh — Điện hạ của bọn họ, tỷ tỷ vẫn chưa chấp nhận sự thật Điện hạ đã qua đời. Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-nguoi-khong-hay-biet/281554/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.