Đoạn Phong Lãng quay sang lên tiếng trách móc Tề Lăng Hạo: “Anh làm chồng kiểu gì mà vợ mình đang mang thai cũng không biết còn để cô ấy bị tai nạn như thế thật là không hiểu nổi”.
Tề Lăng Hạo nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt bực dọc: “Đó là chuyện của gia đình tôi liên quan gì đến cậu mà cậu lên tiếng chứ, cậu nên quay về nhà lo cho cô vợ cũng đang mang thai của cậu kia kìa”.
Hàn Côn Nhị lại đứng ra hòa giải: “Hai vị à đây là phòng cấp cứu đó làm ơn đừng có gây chuyện nữa mà”.
Suốt một tiếng ngồi trước cửa phòng cấp cứu lòng dạ của Tề Lăng Hạo nóng như lửa đốt, anh cứ dán mắt lên chiếc đèn đỏ trước phòng mà thầm lo sợ.
Đèn phòng cấp cứu tắt, Kiều Uyển Vũ được đưa ra phòng vip nằm nghỉ ngơi, Đoạn Phong Lãng thấy cô đã bình bình an an lại có Tề Lăng Hạo ở bên cạnh chăm sóc nên lặng lẽ ra về.
Tề Lăng Hạo ngồi nhìn Kiều Uyển Vũ nằm ngủ trên giường bên trắng toát, anh sợ nhất là chính là phải nhìn thấy cô như thế này, 8 năm trước Kiều Uyển Vũ cũng bị tai nạn thập tử nhất sinh khó khăn lắm mới nhặt lại cái mạng từ tay thần chết anh không muốn cô nguy hiểm như lần đó nữa.
Qua một lúc thật lậu, Kiều Uyển Vũ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, trong mắt cô là một căn phòng lạ lẫm, cô tính chống tay ngồi dậy thì nghe tiếng của Tề Lăng Hạo vang lên bên cạnh mình.
“Đừng cử động em vẫn còn yếu lắm”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1677992/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.