Mạc Hy Nhi nhíu mày đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng của Hàm Linh an ủi cô ta: “Cô đừng đau lòng quá, thật không ngờ trên đời này lại có loại người vô liêm sỉ như vậy”.
“Cô không biết đâu, ngay trong hôn lễ tôi mà Kiều Uyển Vũ còn dám cưỡng hôn để quyến rũ chồng tôi mà…khi thấy cảnh tượng đó trái tim tôi dường như muốn vỡ tan thành từng mảnh, tôi vốn coi cô ấy là bạn thân vậy mà cô ấy lại xấu xa dòm ngó đến người đàn ông mà tôi yêu nhất trên cuộc đời này”.
Mạc Hy Nhi cũng tỏ vẻ tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng: “Thật không ngờ Kiều Uyển Vũ lại là con người như vậy uổng công anh Hạo bấy lâu nay vẫn yêu thương chiều chuộng còn hết lần này đến lần khác chống đối với gia đình vì hôn nhân với cô ta”.
“Tôi biết là Kiều Uyển Vũ đã kết hôn với Tề thiếu nên cũng không dám làm lớn chuyện lên rồi ai cũng không vui, nếu phanh phui hết tất cả mọi chuyện thì tôi cũng có vui vẻ gì đâu, mới kết hôn không bao lâu chống lại ngoại tình với bạn cũ, tôi lại là người có chút danh tiếng ở Vịnh Xuyên này, mọi người chắn chắc sẽ cười nhạo tôi đến chết mất”.
Mạc Hy Nhi cũng tỏ vẻ bất bình lên tiếng: “Con khốn đó đúng là cái thứ vô liêm sĩ thấp hèn, anh Hạo luôn bị cô ta lừa gạt tình cảm tôi nhất định không thể khoanh tay làm ngơ được nữa”.
Hàm Linh liền mỉm cười xấu xa trong lòng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1677998/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.