Mai Cát Vi thẩn thờ bước đến đứng trước mắt của Liêu Tuấn Vĩ ở phòng cấp cứu rồi lấy hết can đảm lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc anh và cô ấy là mối quan hệ gì hả? Đứa bé trong bụng cô ấy thật sự là con của anh sao?”.
Liêu Tuấn Vĩ đứng dậy nắm lấy đôi tay của Mai Cát Vi lên tiếng giải thích: “Cát Vi à, em nghe anh giải thích được không hả? Lần trước lúc anh và em cãi nhau anh đã bỏ ra ngoài uống quá chén nên đi quá giới hạn với Ngọc Trâm, anh không cố ý phản bội em đâu”.
Mai Cát Vi hất tay của Liêu Tuấn Vĩ ra: “Đứa bé đó có phải là con của anh hay không hả?”, cô gần như là mếu máu gào lên một cách tức tưởi.
Liêu Tuấn Vĩ gật đầu rủ mắt: “Nhưng mà đứa bé đó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta hết, ngay từ đầu anh cũng đã bảo cô ấy bỏ đi rồi”.
“Bốp”.
Mai Cát Vi tức giận đến run người giơ tay lên tát vào mặt Liêu Tuấn Vĩ một cái thật mạnh, nước mắt chảy xuống trên gương mặt cô: “Liêu Tuấn Vĩ chúng ta chia tay đi”.
Liêu Tuấn Vĩ hốt hoảng nắm lấy tay của Mai Cát Vi: “Cát Vi à, em đừng như thế mà chúng ta sắp kết hôn rồi”.
Mai Cát Vi ngẩng đầu lên nhìn Liêu Tuấn Vĩ bằng ánh mắt giận dữ kèm theo sự thất vọng tột cùng: “Sẽ chẳng có hôn lễ nào diễn ra giữa anh và em hết, người con gái mà anh nên chịu trách nhiệm là cô ấy…em chưa từng nghĩ qua anh sẽ đối xử với em như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678005/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.