Hàm Linh đến công ty của Đoạn Phong Lãng đưa cơm cho anh rồi cả hai cùng ăn trưa tại phòng làm việc của anh.
Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ lo lắng cho Hàm Linh: “Em đó bụng cũng đã lớn hơn trước rồi không cần phải chuẩn bị cơm trưa cho anh nữa đâu, anh ăn bên ngoài được mà em cứ đi đi lại lại như vậy không tốt cho sức khỏe và con đâu”.
Hàm Linh mỉm cười lên tiếng: “Không sao đâu mà đây là chuyện mà em nên làm với lại dạo này em giao bớt công việc cho Ngọc Trâm rồi không còn tham công tiếc việc như trước nữa đâu, em chỉ muốn dành thời gian cho anh và con thôi”.
Đoạn Phong Lãng vô tình lên tiếng than van: “Dạo này Tuấn Vĩ xin nghỉ phép để chuẩn bị hôn lễ nên anh phải gánh luôn công việc của cậu ấy đúng là mệt mà”.
Hàm Linh kinh ngạc lên tiếng hỏi: “Tuấn Vĩ kết hôn với ai vậy hả?”.
“Còn ai ngòai Mai Cát Vi nữa chứ, cậu ta theo đuổi cô ấy cũng gần 10 năm rồi còn gì”.
Hàm Linh gật đầu: “À”.
“Anh cảm thấy có thể cùng người mình yêu bước chân vào lễ đường xây dựng hạnh phúc là một loại hạnh phúc”.
Hàm Linh liền lên tiếng hỏi: “Vậy lúc cùng em bước chân vào lễ đường anh có cảm thấy hạnh phúc không hả?”.
Lúc bước chân vào lễ đường cùng Hàm Linh trong hôn lễ Đoạn Phong Lãng đã cảm thấy rất là bi thương khó tả nhưng tất cả đều đã qua rồi nên anh bình thản đáp: “Đương nhiên là hạnh phúc rồi bởi vì cả nhà chúng ta ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678008/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.