Tề Lăng Hạo đưa tay lên nhéo nhẹ má của Kiều Uyển Vũ một cái: “Đồ ngốc giữa anh và em còn cần phải nói cảm ơn sao”.
Kiều Uyển Vũ nhìn thấy vết thương hở trên tay của Tề Lăng Hạo thì ánh mắt có chút xót cô đưa tay lên sờ vào rồi hỏi: “Có còn đâu không?”.
Tề Lăng Hạo lắc đầu: “Không đau nữa”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt: “Anh thừa biết hồ nước đó nguy hiểm sao cứ phải lao xuống theo em làm gì chứ? Tề Lăng Hạo anh mới là đồ ngốc đó lần nào cũng vì em mà làm chuyện ngốc nghếch hết”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày vu vơ hỏi: “Anh vì em mạo hiểm nhiều như vậy, ngốc đến hết thuốc chữa như vậy liệu em có dành một chút tình cảm nào cho anh không?”.
Kiều Uyển Vũ im lặng không đáp qua vài giây cô tỏ vẻ lúng túng: “Cái đó…em…”.
“Em có yêu anh không hả?” Tề Lăng Hạo kéo Kiều Uyển Vũ lại gần mình thêm chút nữa mũi của anh đụng vào mũi của cô.
Kiều Uyển Vũ nhẹ nhàng hôn lên môi của Tề Lăng Hạo khiến cho anh vô cùng bất ngờ, sau đó cô lí nhí đáp “Yêu” với vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn.
Tề Lăng Hạo đáp trả lại nụ hôn của Kiều Uyển Vũ một cách nồng nhiệt, anh cảm nhận được đôi môi mỏng của cô rất là ngọt khiến anh chìm đắm vào men say của tình yêu.
Ở bên cạnh của Kiều Uyển Vũ bao nhiêu năm qua nhưng cô vẫn luôn giữ khoảng cách với Tề Lăng Hạo về nhu cầu sinh lý của anh cô vẫn đáp ứng đủ nhưng không hề tự nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678011/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.