Mạc Hy Nhi liền nhếch môi mỉm cười vung tay hất đổ cái đĩa bánh trong tay của Kiều Uyển Vũ: “Cô tưởng mình là ai mà có thể gọi bà của anh Hạo là bà chứ?”.
Kiều Uyển Vũ có chút bực mình: “Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Còn nữa tôi là vợ hợp pháp của Lăng Hạo cho nên bà của Lăng Hạo cũng là bà của tôi cô hiểu chưa hả?”.
Mạc Hy Nhi kéo tay của Kiều Uyển Vũ đi tới sát bờ hồ, Kiều Uyển Vũ bắt đầu cảnh giác cô đẩy Mạc Hy Nhi ra: “Cô lại muốn giở trò gì đây hả?”.
Ánh mắt của Mạc Hy Nhi toát lên vẻ sắc sảo: “Kiều Uyển Vũ tôi rất là ghét cô đó, cô chẳng qua cũng chỉ là một con gà rừng từ xó nào tại sao lại có thể chiếm trọn tình cảm của Lăng Hạo chứ?”.
Thái độ của Kiều Uyển Vũ vẫn rất bình tĩnh không vì những lời nói của Mạc Hy Nhi mà dao động: “Nhưng mà Lăng Hạo yêu tôi là sự thật không ai có thể thay thế được hết dù cô có ghét tôi thì cũng chẳng làm được gì đâu”.
Mạc Hy Nhi liền đem chuyện gia đình Kiều Uyển Vũ bị buộc tội gian thương năm xưa ra nói để khích tướng cô: “Cô chẳng qua cũng chỉ là con gái của một kẻ lừa đảo vì lợi nhuận mà sản xuất những lô vải hóa chất hại không biết bao nhiêu người hết, cô y như người cha độc ác khốn nạn của cô vậy”.
Kiều Uyển Vũ không kìm lòng được nữa mà giơ tay lên tát vào mặt của Mạc Hy Nhi một cái cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678091/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.