“Vậy chúng ta đến gặp ông ấy nhờ ông ấy sửa lại chiếc đồng hồ này được không?”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ bất lực: “Từ nhiều năm về trước Rop. Jonathan đã thực hiện chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới của mình rồi không ai biết chính xác hiện giờ ông ấy đang ở đâu hết”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt: “Thật là đáng tiếc”.
Tề Lăng Hạo lên tiếng an ủi Kiều Uyển Vũ: “Không sao đâu, dù sao thì thời gian của chiếc đồng hồ này cũng dừng lại thời điểm đó nhiều năm rồi mà, em cứ bảo quản nó cho tốt là đủ rồi”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu cô cất chiếc đồng hồ vào túi xách trong đầu cô thầm nghĩ “Tề Lăng Hạo bao nhiêu năm qua anh đã làm rất nhiều chuyện vì em rồi cho nên lần này em nhất định sẽ giúp anh sửa lại chiếc đồng hồ này không để thời gian của anh dừng lại ở quá khứ đầy đau thương đó nữa, cho em chút thời gian nha”.
Vòng đu quay đi hết một vòng, Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ bước xuống, cũng trễ rồi nên cả hai quay về Hoàng Kim Uyển Cảnh để nghỉ ngơi.
Tối muộn, Đoạn Phong Lãng một mình đi ra phía sau vườn ngồi trầm ngâm một mình, anh châm một điếu thuốc lên rít một hơi thật dài rồi nhả ra những làn khói trắng lượn lờ giữa không trung, ánh mắt của anh như có cả một bầu trời tâm sự.
Điếu thuốc cháy đỏ rực một lúc, Đoạn Phong Lãng rít thêm một hơi rồi dập thuốc đi sau đó cầm tấm ảnh của Kiều Uyển Vũ bên cạnh lên ngón tay anh chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678105/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.