Kiều Uyển Vũ cũng ngạc nhiên vô độ khi thấy bó hoa Cẩm Chướng Vàng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, cảnh tượng hoành tráng đủ gây ngạc nhiên lớn nhưng còn ý nghĩa của loài hoa đó thì rất là không thích hợp để sử dụng trong hôn lễ chút nào hết.
Tề Lăng Hạo khẽ nhếch môi mỉm cười, tâm trạng anh hình như rất là thoải mái liền quay sang khẽ hỏi Kiều Uyển Vũ: “Em có biết ý nghĩa của hoa Cẩm Chướng Vàng là gì không?”.
Kiều Uyển Vũ điềm tĩnh trả lời: “Là sự khinh bỉ”.
Tề Lăng Hạo giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Hay lắm đúng là sự khinh bỉ, em có thích món quà này không?”.
“Quà???” Kiều Uyển Vũ ngây người ra cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Tề Lăng Hạo nhướng mày khẽ đáp chỉ đủ mình Kiều Uyển Vũ nghe thấy: “Màn hoa rơi gây tuyệt vọng kia là do anh chuẩn bị để tặng cho em đó”.
Kiều Uyển Vũ ngẩn người ra: “Tặng em???”.
“Đúng rồi anh tin món quà này có thể làm em vui cả ngày”.
Kiều Uyển Vũ khẽ nở nụ cười trên môi: “Thật là không biết nên vui hay là nên buồn nữa, hôn lễ của người ta mà sao anh chơi ác vậy?”.
Tề Lăng Hạo hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía của Hàm Linh rồi đáp: “Ai bảo cô ta ngông cuồng không biết cái quái gì hết mà cứ gây hấn với vợ anh làm gì, lần này xem như là cảnh cáo đi”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Anh tinh quái quá rồi nếu đám bạn cũ của Hàm Linh mà biết ý nghĩa thực sự của loài hoa xinh đẹp này thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678126/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.