Thẩm Mộc Chi nhìn ngắm Hàm Linh được trang điểm thật xinh đẹp lại duyên dáng trong bộ váy cưới thì mỉm cười lên tiếng nói với cô: “Con gái của mẹ sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất thế gian luôn”.
Hàm Linh mỉm cười nhìn mình trong gương rồi lên tiếng hỏi: “Có thật sự đẹp không hả mẹ?”.
Thẩm Mộc Chi gật đầu đáp: “Đẹp lắm con gái, Lãng mà nhìn thấy con là say đến một đời không thể quên cho mà xem”.
Ánh mắt của Hàm Linh toát lên hy vọng: “Con cũng mong là vậy”.
Thẩm Mộc Chi lo ổn thỏa cho Hàm Linh rồi nói với cô: “Con ngồi đây chờ bên nhà trai đến đón dâu là được rồi để mẹ ra ngoài xem mọi thứ đã xong chưa nha”.
Hàm Linh gật đầu đáp: “Dạ được ạ”.
Chờ Thẩm Mộc Chi đi ra ngoài rồi Hàm Linh mới thở phào nhẹ nhõm cũng may là sáng nay cô đã bảo thợ trang điểm đến thật sớm giúp cô che hết những dấu vết đêm qua với Lý Hoài Dịch rồi mới về nhà của ba mẹ.
Hàm Linh nhìn mình trong gương hôm nay cô quả thật là vô cùng xinh đẹp, cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng mà trước đây mình từng sống trước khi chuyển đến Vân Ảnh Các rồi nhếch môi mỉm cười thầm nghĩ trong đầu “Lãng à, anh rất muốn đến ngôi nhà này để đón dâu có phải không…vậy em toại nguyện cho anh một lần”.
Căn biệt thự mà Hàm Tuấn và Thẩm Mộc Chi đang sống hiện tại trước đây vốn là nhà của Kiều Uyển Vũ, sau khi ba cô phá sản thì Hàm Tuấn thu mua lại chẳng những vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678140/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.