Âu Nhựt Hàn gật đầu: “Được rồi, Tề tổng nói thì tôi phải nghe chứ nếu không cậu mà nổi giận thu mua Prophen thì tôi chỉ có mà húp cháo rùa sống mất”.
Tề Lăng Hạo vỗ vai Âu Nhựt Hàn một cái: “Lúc này đùa tôi sau này tôi sẽ thường xuyên ủng hộ cậu mà, hôm nay cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé”.
Âu Nhựt Hàn đưa tay đỡ gáy: “Có gì đâu mà cảm ơn chứ hôm nào tôi mời hai người sang nhà tôi ăn cơm nha”.
“Được” Tề Lăng Hạo đáp.
Kiều Uyển Vũ mỉm cười với Âu Nhựt Hàn: “Cảm ơn anh nhiều nhé”.
“Có gì đâu tôi và Lăng Hạo là bạn bè cả mà”.
Lúc về nhà Kiều Uyển Vũ ngồi ngắm lại sởi dây đeo tay rồi hỏi Tề Lăng Hạo: “Anh nói thử xem bà ngoại sẽ thích sợi dây đeo tay này hay không?”.
Tề Lăng Hạo gật đầu: “Chắc chắn là thích rồi nhưng mà đến cuối tuần tới mới đến mừng thọ bà mà em chọn quà sớm vậy”.
Kiều Uyển Vũ rủ mặt: “Tuần tới em hơi bận công việc rồi chắc là không có thời gian, hôm nay rãnh nên đi mua luôn”.
Tề Lăng Hạo khẽ thở dài: “Nếu cảm thấy mệt mỏi quá vậy em bỏ công việc hết đi anh dư sức nuôi em được mà”.
“Biết là vậy nhưng em thích được làm công việc mà mình yêu thích hơn ngồi không chán lắm”.
Tề Lăng Hạo cũng không phản đối: “Được rồi nhưng mà không được quá sức đâu đó”. “Em biết mà”.
Đêm trước ngày hôn lễ của Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh diễn ra anh đứng trong phòng riêng của mình đưa mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678146/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.