“Tôi sắp kết hôn cùng người đàn ông mà cô yêu nhất rồi cô có thấy đau lòng hay không hả?” Hàm Linh cố tình chạm vào miếng vảy ngược trên người của Kiều Uyển Vũ để chọc giận cô.
Thái độ của Kiều Uyển Vũ lại vô cùng bình thản làm cho Hàm Linh một phen thất vọng: “Đã từng là tất cả trong quá khứ nhưng không có nghĩa là mãi mãi như thế, đối với tôi hiện tại người quan trọng nhất là Tề Lăng Hạo còn Đoạn Phong Lãng chẳng qua là một phần ký ức không thể xóa bỏ được mà thôi”.
Trong lúc Kiều Uyển Vũ và Hàm Linh nói chuyện với nhau thì Tề Lăng Hạo đã dừng xe trước công ty Vệ Đồ và lặng lẽ bước đến chỗ của Kiều Uyển Vũ, khi nghe cô nói như thế với Hàm Linh anh cảm thấy rất vui vẻ trong lòng, dù là thật lòng hay giả dối anh đều cảm thấy tình cảm mà Kiều Uyển Vũ dành cho mình ngọn lịm như kẹo bông.
Tay của Tề Lăng Hạo nhẹ nhàng vòng qua eo của Kiều Uyển Vũ làm cho cô có chút giật mình, phản ứng đầu tiên của cô là muốn đẩy anh ra nhưng sau khi nghe giọng nói ấm áp của Tề Lăng Hạo vang lên “là anh đây” thì cô không phản ứng nữa.
Hàm Linh tỏ vẻ bất ngờ khi tận mắt trông thấy người đàn ông được cho là hoàn hảo nhất Vịnh Xuyên bận trăm công nghìn việc lại có thể đích thân đến đọn vợ vào giờ tan tầm.
Tề Lăng Hạo đưa mắt nhìn sang Hàm Linh rồi lên tiếng: “Thời gian qua tôi thấy tin tức về hôn lễ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678155/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.