Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ lười biếng không muốn bắt chuyện nhưng Doãn Ngạn Nhi cứ bám dai như đĩa đi theo suốt quãng đường từ sảnh của trung tâm thương mại đến tận garage xe ở tầng hầm.
Doãn Ngạn Nhi giơ ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn kim cương to đùng lên khoe với Kiều Uyển Vũ: “Cô thấy chiếc nhẫn này của tôi có đẹp không?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ gật đầu nhưng mặt lại không có chút cảm xúc gì hết: “Ừ rất đẹp”.
Doạn Ngạn Nhi tiếp tục huyên thuyên: “Cô biết ai là người tặng chiếc nhẫn này cho tôi không, chính là anh Hạo đó, anh ấy đúng là rất dụng tâm vừa chuẩn bị bữa tối lãng mạn vừa tặng nhẫn kim cương cho tôi nữa đó”.
Đối với người khác có thể nhẫn kim cương có giá trị rất lớn nhưng đối với Kiều Uyển Vũ cô thì kim cương cũng như một món trang sức bình thường không hơn không kém, mỗi năm Tề Lăng Hạo đều tặng cho cô rất nhiều nhẫn kim cương đến nỗi có chiếc chỉ đeo qua một lần rồi cất vào tủ không sử dụng lại nữa vì luôn có nhẫn mới.
Còn chuyện Tề Lăng Hạo muốn tặng đồ cho ai, tặng những gì cô đều không để tâm đến, tiền của anh thích tặng ai thì tặng, Doãn Ngạn Nhi nghĩ việc đó làm cho Kiều Uyển Vũ buồn bã thất vọng thì đúng là quá sai lầm rồi.
Kiều Uyển Vũ lãnh đạm đáp: “Uhm chúc mừng cô nha Doãn tiểu thư”.
Doãn Ngạn Nhi đắc thắng tiếp tục nói thêm: “À cô biết gì chưa, anh Hạo đã thu mua lại công ty giải trí Đường Ảnh vì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678215/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.