Người trợ lý ngồi bên cạnh liền lên tiếng ngăn cản Doãn Ngạn Nhi đừng đầu quân về Đường Ảnh: “Chị Ngạn Nhi em thật lòng xin chị xem xét lại đi, từ lúc chị chân ướt chân ráo vào nghề đã làm việc cho Gia Xuyên rồi bây giờ tiếng tăm công ty giảm sút, chưa hết hợp đồng chị lại dứt áo ra đi chẳng khác nào tạo cơ hội để anti-fans nói chúng ta ăn cháo đá bát hay sao???”.
Doãn Ngạn Nhi nhếch mép lên mỉm cười: “Chỉ có thể trách bọn người ở Gia Xuyên bất tài vô dụng càng ngày càng lép vế trước Đường Ảnh mà thôi, năm nay tôi mất đi giải Ảnh hậu vào tay của Triệu Tích cũng chính là vì sự bất lực của bọn họ còn gì”.
“Chị à, tiêu chí bình chọn Ảnh hậu dựa trên diễn xuất đâu thể trách công ty chủ quản được chứ?”.
Doãn Ngạn Nhi liền quay sang nhìn người trợ lý bằng ánh mắt tức giận rồi gằng giọng: “Ý cô là do tôi diễn xuất kém cõi nên thua mất giải Ảnh hậu vào tay của Triệu Tích hay sao hả???”.
Người trợ lý vội lắc đầu lên tiếng giải thích: “Không phải như vậy đâu chị Ngạn Nhi em không dám có ý đó…nhưng dù sao bây giờ chị cũng là nhất tỷ của Gia Xuyên rồi chuyển đổi công ty nhất định xảy ra tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, tranh giành tài nguyên, đủ thứ chuyện em thấy chúng ta cứ tiếp tục phát triển ở Gia Xuyên thêm vài năm nữa đi, chờ lúc hết hợp đồng rồi chúng ta đi cũng không muộn”.
Doãn Ngạn Nhi nhếch mép cười khinh một cái: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678220/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.