“Keng”.
Lan Tú Uyên ném mạnh đôi đũa lên bàn rồi cau có với Đoạn Nguyên Nhựt: “Ông bị gì vậy hả Đoạn Nguyên Nhựt? Tôi cho ông biết tôi không bao giờ chấp nhận con nhỏ khố rách áo ôm đó bước vào làm dâu cái nhà này đâu, cái đồ thất học đó kiếp sau cũng đừng hòng được gọi tôi một tiếng mẹ chồng”.
Đoạn Nguyên Nhựt quăng luôn đôi đũa trong tay xuống bàn rồi nghiêm giọng hỏi: “Bà nói ai là khố rách áo ôm, bà nói ai thất học hả?”.
Lan Tú Uyên cay nghiệt đáp: “Thì chính là con nhỏ Kiều Uyển Vũ đó chứ ai”.
“Tôi không cho phép bà nói con bé như vậy, Uyển Vũ xuất thân vốn là gia đình danh giá chỉ tại hoàn cảnh đưa đẩy nên nó mới phải xa xứ mà thôi, năm xưa lúc tôi lập nghiệp nếu không có sự trợ giúp của anh Cẩn Dương ba của Uyển Vũ thì bây giờ bà cũng chẳng có ngồi mát ăn bát vàng đâu làm người thì phải lấy đức báo ơn, ai lại sống kiểu ăn cháo đá bát như bà đâu” Đoạn Nguyên Nhựt thật sự tức giận quát lớn lên.
Lan Tú Uyên cũng không phải dạng vừa liền đáp trả lại: “Tôi không phủ nhận là Kiều Cẩn Dương từng giúp đỡ rất nhiều nhưng mấy nay Kiều Uyển Vũ bạt âm vô tính đều là ông đến thăm căn chung cư cũ của ba nó mỗi năm xem như đã trả ơn rồi còn gì…có rất nhiều cách để báo ơn không nhất thiết phải bắt con trai của chúng ta cưới một đứa đẳng cấp thấp kém như nó”.
Đoạn Nguyên Nhựt hậm hực: “Vậy còn Hàm Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678249/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.