Tề Dận từ đằng xa đi tới rồi lên tiếng: “Thì ra là hai đứa trốn ra ngoài này”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ thân thiết ôm lấy Tề Dận một cái: “Cô út lâu lắm rồi con mới được gặp cô đó…nãy giờ bận tiếp khách nên vẫn chưa có thời gian chào hỏi cô hôm nay cô đẹp quá”.
Tề Dận khẽ nở nụ cười thân thiện trên môi: “Cháu trai của cô đã lớn rồi còn cưới vợ những năm năm mà không báo cho cô biết còn gì”.
Tề Lăng Hạo lém lĩnh đáp: “Thì hôm nay con đã thông báo với tất cả mọi người trong gia tộc và cả giới truyền thông rồi còn gì”.
Tề Dận nhìn sang Kiều Uyển Vũ vẻ mặt rất có thiện ý: “Chào con cô tên là Tề Dận, cô út của Lăng Hạo”.
Kiều Uyển Vũ lễ phép cúi đầu đáp lễ: “Dạ con chào cô ạ”.
Tề Dận liền lên tiếng hỏi: “Con có nhớ cô không?”.
Kiều Uyển Vũ mơ hồ: “Con và cô đã từng gặp nhau rồi sao?”.
Tề Dận liền nhắc lại cho Kiều Uyển Vũ nhớ: “Hôm đó trước cửa công ty thời trang Vệ Đồ con là người đã dùng ô che nước bắn vào người giúp cô đó đã nhớ ra cô chưa”.
Lúc này Kiều Uyển Vũ mới ngờ ngợ ra: “Hèn gì con cứ cảm thấy cô nhìn rất quen, thì ra cô là cô út của Lăng Hạo”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi Tề Dận: “Cô út à, con có nghe Uyển Vũ nói cô hỏi về chủ nhân của công ty Vệ Đồ không biết cô tìm hiểu vấn đề này để làm gì vậy ạ?”.
Tề Dận khẽ thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678259/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.