Tề Kỳ Nam liền lắc đầu: “Làm gì có chứ em lớn gần này tuổi mà vẫn chưa có mối tình nào vắt vai hết đó nha, em sống chính nhân quân tử không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu như anh đâu”.
Hàn Côn Nhị liền hất mặt lên đáp: “Anh không hề trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu đâu nha tại mấy cô gái kia cứ câu dẫn anh thôi”.
“Ngụy biện”.
Hàn Côn Nhị như bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt liền hất mặt lên trêu chọc Tề Kỳ Nam: “Anh đây dù có ngụy biện thì cũng chẳng hề hấn gì bởi vì người đi tìm Triệu Tích bàn công việc đâu phải là anh”.
Tề Kỳ Nam lập tức xù lông lên quay sang nhìn Hàn Côn Nhị bằng ánh mắt hình viên đạn: “Anh dám trêu em”.
Hàn Côn Nhị vỗ vai Tề Kỳ Nam một cái: “Thôi ráng làm cho tốt đi ha anh phắn trước đây ha ha ha”.
Tề Kỳ Nam mang tâm trạng nặng nề lái xe đi đến công ty quản lý của Triệu Tích để bàn công việc.
Thật ra Tề Kỳ Nam và Triệu Tích đã quen biết nhau từ lâu rồi gia đình cô từng là hàng xóm ở Tề Trạch Viên, mỗi năm nghỉ hè Tề Kỳ Nam về Vịnh Xuyên chơi sẽ đến ở Tề Trạch Viên nên cũng quen biết với Triệu Tích.
Sau này trưởng thành, Triệu Tích vì đi tìm Tề Kỳ Nam mà từng có thời gian du học ở London cùng với anh, cả hai có tình cảm với nhau không cần ai nói cũng có thể cảm nhận được chỉ là hai người bọn họ bất đồng quan điểm sống một việc.
Triệu Tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678287/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.