Vẻ mặt của Tề Lăng Hạo lạnh lẽo như băng: “Con đã nói rất rõ ràng rồi nếu ba không thể chấp nhận cô ấy thì sau này chúng ta không cần phải nhận quen biết nhau làm gì, con biết ba không thích cô ấy nhưng mà con yêu cô ấy vì thế con xin ba đừng làm tổn thương người con gái mà con yêu nữa”.
Tề Bách Hào hạ mình xuống một chút nữa: “Được rồi Lăng Hạo ba xin lỗi con được chưa? Lần trước ba đã chấp nhận Uyển Vũ là con dâu rồi thì tuyệt đối không nuốt lời nếu con muốn thì ngày mai ba lập tức đến Hoàng Kim Uyển Cảnh của con để trực tiếp nói lời xin lỗi Uyển Vũ”.
Tề Lăng Hạo đứng dậy rồi quay người đi: “Không cần đâu, sau này ba đừng đưa mấy người ngoài đến làm phiền cô ấy nữa là đủ rồi”.
Nói rồi Tề Lăng Hạo liền đứng dậy cầm áo vest rời đi, Tề Bách Hào cũng không thể giữ chân anh ở lại Tề Trạch Viên ăn một bữa cơm, hình như đã lâu lắm rồi hai cha con chưa có cơ hội ngồi ăn cơm cùng nhau như lúc Tề Lăng Hạo còn nhỏ nữa.
Mạc Hy Nhi đứng ở chỗ khuất cầu thang nghe được cuộc nói chuyện giữa Tề Bách Hào và Tề Lăng Hạo, ánh mắt cô ta toát lên vẻ thâm hiểm không cam tâm, trong đầu Mạc Hy Nhi thầm tự hỏi “Tại sao lúc nào trong mắt Lăng Hạo cũng chỉ có con nhỏ đó chứ? Hôm nay anh ấy đột nhiên quay về Tề Trạch Viên cũng là vì muốn hỏi tội mọi người lấy lại công bằng cho con nhỏ đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678294/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.