“Kít”.
Đoạn Phong Lãng dừng xe ở nhà riêng của mình ở Phố Vịnh Hoa rồi đi vào quầy bar mini lấy ra một chai Vodka bật nắp rồi cầm tu một hơi dài.
Người ta thường nói “Nhất túy giải thiên sầu” chỉ tiếc là trường hợp của Đoạn Phong Lãng thì ngược lại hoàn toàn càng say thì lại càng tỉnh, càng uống thì sầu lại càng sầu hơn.
Những mỗi lúc buồn thì Đoạn Phong Lãng đều uống rượu một mình để lúc say rồi thì có thể nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đến bên cạnh anh, cười nói với anh như những ngày bọn họ còn học trung học với nhau.
Đoạn Phong Lãng cứ uống, uống mãi cho đến lúc anh gục xuống bàn mà ngủ để tìm quên trông rất đáng thương.
Sau khi về đến Hoàng Kim Uyển Cảnh, Tề Lăng Hạo gọi điện cho Hàn Côn Nhị để hỏi thăm tình hình ở công ty mấy hôm nay.
Hàn Côn Nhị vừa bắt máy đã la hét đong đỏng lên: “Tề Lăng Hạo cậu chết ở cái xó mà bây giờ mới liên lạc với tôi vậy hả?”.
Tề Lăng Hạo liền lấy cái điện thoại xa lỗ tai rồi hừ một tiếng: “Này Hàn Côn Nhị tôi vắng mặt mới có mấy ngày mà cậu quên hết quy cũ rồi à”.
Hàn Côn Nhi đang ngồi ăn mì ly ở trong phòng làm việc của mình, khi nghe Tề Lăng Hạo nhắc đến hai chữ “quy cũ” liền ném luôn cái nĩa trong tay vào ly mì rồi lên giọng: “Quy cũ là cái gì có mài ra mà ăn được không? Quy cũ có giúp tôi giải quyết được mớ rắc rối mà cậu đem lại hay không hả?”.
Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678300/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.