Tề Lăng Hạo khẽ cong môi lên mỉm cười đầy ý vị: “Em vốn thích táo anh lại đưa em nho, đây đúng là một loại tàn nhẫn có đúng không?”.
Câu này hàm ý nói rằng Kiều Uyển Vũ thích Đoạn Phong Lãng nhưng buộc lòng phải tiếp nhận việc sống bên cạnh Tề Lăng Hạo nên đó là một sự tàn nhẫn.
Kiều Uyển Vũ liền lắc đầu lên tiếng giải thích: “Em vốn không thích táo nên đó không được xem là sự tàn nhẫn”.
Người phục vụ bưng kem ra bàn cho Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ còn có cả nước trà thoang thoảng mùi hương hoa nhài rất dễ chịu.
Kiều Uyển Vũ múc một muỗng kem cho vào miệng, kem tan dần trên đầu lưỡi của cô không thể phủ nhận kem ở Đông Vãn rất ngon nhưng Kiều Uyển Vũ lại không cảm thấy vui vẻ, vị cũng khác hẳn ngày xưa.
Là vị kem bây giờ khác vị kem ngày xưa hay là bởi vì người ta không còn nếm ra được hương vị của ngày xưa nữa?!
Có lẽ hương vị những năm tháng đó Kiều Uyển Vũ mãi mãi không bao giờ nếm lại được lần nữa, cũng không có cơ hội cùng người cô thích cùng nhau ăn kem tại địa điểm này nữa.
Tề Lăng Hạo thì cảm thấy vị kem ở tiệm này hôm nay quả thật rất là tuyệt, vị Rum Nho vốn hơi nhẫn một chút nhưng anh lại cảm thấy nó vô cùng ngọt ngào.
Tề Lăng Hạo nhớ đến những ngày ở quá khứ anh chỉ có thể lẳng lặng đứng từ xa nhìn Kiều Uyển Vũ và Đoạn Phong Lãng ngồi ăn kem đùa giỡn vui vẻ với nhau còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678302/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.