Mới sáng sớm, người bên Tề gia đã kéo đến Hoàng Kim Uyển Cảnh rồi, thái độ của người nào cũng không tốt hết, mặt ai cũng hầm hầm như vừa nhìn thấy kẻ thù xong.
Khi nghe quản gia Đinh báo có Tề Bách Hào và Tề phu nhân đến thăm thì Kiều Uyển Vũ vội vàng đi xuống phòng khách tiếp đón.
Kiều Uyển Vũ vẫn lễ phép lên tiếng chào hỏi ba mẹ chồng: “Thưa ba mẹ mới tới ạ”.
Tề Bách Hào liền lên tiếng hỏi: “Lăng Hạo đâu gọi nó ra đây gặp tôi một chút”.
Kiều Uyển Vũ rơi vào tình thế khó xử: “Dạ thưa ba, anh Hạo đang bị bệnh nên không thể ra đây gặp ba được ạ”.
Tề phu nhân liền nói thêm vào: “Lăng Hạo bệnh thế nào cô dẫn tôi vào xem tình hình của nó đi”.
“Dạ anh Hạo…là bị bệnh dễ lây nhiễm nên bác sĩ không cho tiếp xúc với người khác ạ”.
Tề Bách Hào đập tay lên bàn cái rầm rồi lớn giọng quát: “Đến giờ phút này rồi mà cô vẫn còn tính nói dối hay sao hả?”.
Mạc Hy Nhi liền giở giọng khách át giọng chủ: “Trời ơi, chuyện đã ra nông nỗi này rồi mà cô vẫn có thể ngang nhiên đứng ở đây như không có chuyện gì hay sao?”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày lên tiếng hỏi lại: “Thật không biết “chuyện đã ra nông nỗi này” mà cô vừa đề cập là gì vậy hả?”.
Mạc Hy Nhi hất mặt lên đáp: “Trước đây cô sống cùng anh Hạo ở Pháp như thế nào thì tôi không quan tâm nhưng ở Vịnh Xuyên này không ai bị mù hết cô đừng hòng qua mặt Tề gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678307/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.