Kiều Uyển Vũ ngồi chờ cả một đêm bên ngoài phòng cấp cứu không dám chớp mắt cho đến khi cái đèn đỏ nhỏ trước cửa phòng tắt thì cô càng cảm thấy hồi hợp hơn nữa.
Chàng viện trưởng đẹp trai tên Nhiếp Thần bước ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mặt khá là mệt mỏi.
Kiều Uyển Vũ vội vàng lên tiếng hỏi: “Xin hỏi Lăng Hạo thế nào rồi thưa bác sĩ?”.
Nhiếp Thần đưa mắt nhìn vẻ mặt phờ phạc thiếu sức sống của Kiều Uyển Vũ rồi khẽ lắc đầu thầm nghĩ “Cái tên này cứ nhất thiết phải làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng để hành hạ cô bé này hay sao chứ, thật là quá đáng mà”.
“Tề tổng đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại được” Nhiếp Thần lên tiếng đáp.
Kiều Uyển Vũ lên tiếng hỏi tiếp: “Vậy khi nào thì mới tỉnh lại được?”.
Nhiếp Thần không quen nói dối nên liền quay mặt đi chỗ khác rồi lên tiếng đáp: “Cậu ấy bị ép tim dẫn đến tim ngừng đập hơi lâu, não thiếu oxy dẫn đến hôn mê sâu vì thế rất khó nói trước được rằng khi nào thì cậu ấy sẽ tỉnh lại lắm”.
Khi nghe Nhiếp Thần nói vậy thì Kiều Uyển Vũ rủ mắt cảm thấy tội lỗi đầy mình bởi vì cô nên anh mới ra nông nỗi này.
Nhiếp Thần híp mắt lại dò xét lên tiếng hỏi: “Nếu Tề tổng cả đời không tỉnh lại nữa thì cô tính như thế nào???”.
Kiều Uyển Vũ không do dự giây phút nào mà lên tiếng đáp: “Cùng lắm thì tôi chăm sóc anh ấy cả đời thôi”.
Nhiếp Thần ngạc nhiên với câu trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678311/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.