Bạch Lục Tinh và cấp dưới của mình thông báo đến mọi người đang cấm trại ở Du Sơn là sắp có bão kéo đến, đã xảy ra hiện tượng sạt lỡ đất, đá rất nguy hiểm và di dời mọi người đến nơi an toàn trước.
Tề Cẩm Giang và Tề Kỳ Nam thì lo lắng đến nỗi ăn không được ngủ không yên, cả hai đang rất lo lắng cho tình hình của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ không biết sống chết thế nào.
Tề Lăng Hạo nắm tay Kiều Uyển Vũ đi vào cánh rừng bên dưới thung lũng xem có đường nào để leo lên được không, trên đường đi Tề Lăng Hạo hái một số trái cây dại có thể ăn được đưa cho Kiều Uyển Vũ cầm bởi vì với tình hình thực tế e rằng đây là nguồn lương thực tốt nhất rồi.
Cả hai đi được một đoạn không xa thì trời bắt đầu đổ mưa, gần đó có một hang núi nên Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ tạm đi vào bên trong để trú mưa.
Quan sát bên trong hang núi Tề Lăng Hạo thấy có củi khô, còn có một đống tro than và một số vật dụng khác dường như hang núi này đã có người từng đến đây có thể là cũng trú mưa như bọn họ.
“Anh nghĩ là chỗ này từng có người trú tạm qua đó”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Có lẽ là thợ săn, nhưng xuống đây bằng cách nào được chứ hay là họ cũng bị rơi từ trên xuống như chúng ta”.
Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu: “Anh cũng chẳng biết”.
Tề Lăng Hạo tìm thấy một hộp quẹt diêm bị rơi gần lối ra vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678322/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.