Mọi người chật vật tìm kiếm Doãn Ngạn Nhi nửa ngày trời mà vẫn không thấy, lúc đầu Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đi chung sau đó cũng chia ra để tìm nhanh hơn nhưng anh không an tâm để cô gái của mình đi một mình nên luôn đi phía sau và giữ khoảng cách không để cô phát hiện ra.
Kiều Uyển Vũ đi một lúc thì đụng mặt với Bạch Lục Kỳ cả hai nhìn nhau mấy giây sau đó Bạch Lục Kỳ lại hằn hộc lên tiếng: “Cô đừng có mà ở đó giả từ bi nữa”.
“Chị nói vậy là có ý gì hả?”.
Bạch Lục Kỳ khoanh hai tay trước ngực rồi lên tiếng: “Cũng vì cô mà bây giờ chị Ngạn Nhi mới phải bỏ đi như vậy không phải là vừa đúng ý của chị sao”.
Kiều Uyển Vũ nhàn nhã lên tiếng đáp: “Tôi giúp đi tìm cô ấy là thật tâm còn chuyện chị muốn nghĩ thế nào là quyền của chị”.
Hai người vừa đi lướt qua nhau thì đột nhiên Kiều Uyển Vũ nắm lấy cánh tay của Bạch Lục Kỳ một cái rồi đẩy cô vào bên trong thì ra là Kiều Uyển Vũ thấy đá lỡ cô đưa tay kéo Bạch Lục Kỳ vào trong.
“Cô làm cái trò gì vậy hả?” Bạch Lục Kỳ tỏ vẻ khó chịu đẩy Kiều Uyển Vũ một cái khiến cô đứng vào vùng đá lỡ nên rơi xuống khỏi vách núi.
Tề Lăng Hạo vừa đi tới đã nhìn thấy Kiều Uyển Vũ ngã xuống vực anh không thèm suy nghĩ gì mà nhảy xuống vách núi theo cô luôn.
Lúc tay của Tề Lăng Hạo nắm được cánh tay của Kiều Uyển Vũ kéo cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678326/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.