Kiều Uyển Vũ phụ Tề Lăng Hạo làm lều, hình như mỗi lúc anh tập trung làm việc cô đều cảm thấy có một sức lôi cuốn kỳ lạ, bản thân cô biết rõ Tề Lăng Hạo nói mình hơi nóng nhờ cô giữ áo hộ chỉ là cái cớ để cô không cảm thấy mắc nợ ân tình và áy náy với anh thêm mà thôi.
Doãn Ngạn Nhi nhìn đứng ở phía đối diện nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh trong đầu thầm nghĩ “Con khốn đó là ai chứ? Sao nó có thể ngang nhiên cười cười nói nói với người đàn ông trong mộng của mình cơ chứ? Thật là tức chết mà”.
Mấy bạn nam trong nhóm của Bạch Lục Kỳ thì giúp mấy bạn nữ làm lều trước rồi mới sang giúp Doãn Ngạn Nhi và trợ lý của cô nên đến trưa rồi mà vẫn chưa có lều để nghỉ ngơi trong khi nhóm của Tề Lăng Hạo thì đã bắt đầu nướng thịt ăn trưa rồi.
Tề Cẩm Giang ngồi nướng thịt với Kiều Uyển Vũ hai người cứ loay hoay không biết phải làm thế nào, một người là tiểu thư Tề gia danh giá chưa bao giờ vào bếp lần nào, một người là Chủ tịch thương hiệu thời trang RS có tiếng thế giới suốt ngày chỉ biết cầm bút kiếm tiền chứ không biết cầm dao cắt thịt nên không thể nấu nướng ra hồn thì cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.
Tề Lăng Hạo sắn tay áo sơ mi màu trắng lên rồi bước qua ngồi xuống bên cạnh của Kiều Uyển Vũ, anh đưa tay cầm lấy cái kẹp gấp thịt trong tay cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Để anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678334/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.