Bạch Lục Kỳ liền tỏ thái độ khinh miệt khi nhắc đến Mạc Hy Nhi: “Thôi đi cô út ơi, lần này con chỉ muốn rủ anh chị em trong nhà tham gia chuyến du lịch này thôi không có ý định mời người ngoài mong cô thông cảm ạ”.
Tề phu nhân rủ mắt bà cũng thừa biết là chẳng ai bên Bạch gia thích Mạc Hy Nhi hết, cũng phải thôi không phải máu mủ ruột rà thì làm sao mà người ta dùng chân tâm để đối đãi được chứ.
Mạc Hy Nhi như bị Bạch Lục Kỳ tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt, tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu.
Mạc Hy Nhi nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm đủ để một mình nghe thấy: “Bạch Lục Kỳ rồi có một ngày tao nhất định sẽ rửa mối nhục ngày hôm nay mới hả dạ”, sau đó Mạc Hy Nhi bỏ đi lên phòng.
Tề phu nhân lên tiếng nói với Bạch Lục Kỳ: “Cô biết là Hy Nhi nó không có quan hệ huyết thống với bên Tề gia và cả Bạch gia nhưng mà từ nhỏ nó đã sống ở Tề Trạch Viên được nuôi dạy như Cẩm Giang vậy đó theo cô thấy thì nó cũng như người trong nhà rồi còn gì”.
Bạch Lục Kỳ vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu: “Xin lỗi cô út nhưng mà trước giờ con chưa từng xem cô ấy là người nhà”.
Tề Cẩm Giang lại bồi thêm một câu: “Mẹ à hà cớ gì lại phải vì một người ngoài mà làm mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng chứ”.
Tề phu nhân thở dài: “Nếu mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678366/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.