Tề Lăng Hạo lúc này mới nhà nhã lên tiếng: “Đối với em mà nói thì Uyển Vũ chính là cô gái tốt nhất thế gian này, em hy họng là chị đừng dùng mấy lời lẽ khó nghe để nói về vợ em như thế nữa, cũng không muốn nghe gia nhân báo lại là chị đến Hoàng Kim Uyển Cảnh của em náo loạn cả ngày trời còn nói Uyển Vũ chẳng qua chỉ là bạn giường của em nữa…theo vai vế thì bọn em phải gọi chị bằng một tiếng chị nhưng theo tuổi đời thì chị vẫn chỉ là một cô bé học cấp 3 mà thôi thế nhưng chị lại ăn nói với người lớn tuổi hơn mình bằng những ngôn từ rất khó nghe chị nên xem xét lại bản thân mình đi”.
Nghe Tề Lăng Hạo nói vậy cả Bạch gia đều tá hỏa ra không ngờ một tiểu thư đài các sinh ra một gia đình gia giáo lại có thể đi làm mấy chuyện khó coi như thế.
Phương Vân liền nhíu mày quay sang Bạch Lục Kỳ rồi lên tiếng hỏi: “Hóa ra lần trước con hỏi nơi ở của Lăng Hạo là để đến đó kiếm chuyện với Uyển Vũ hay sao hả?”.
Bạch Lục Phong cũng tỏ thái độ tức giận với Bạch Lục Kỳ: “Con càng ngày càng quá quắt lắm rồi đó Bạch Lục Kỳ, lại có thể làm ra những chuyện tày trời như thế”.
Bạch Lục Kỳ không cam tâm nhìn sang Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng: “Những chuyện này là cô nói với Lăng Hạo đúng không hả? Ngoài mặt thì tỏ vẻ là người tử tế nhưng thật chất bên trong cô chỉ là loài rắn độc mà thôi”.
Tề Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678375/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.