Bạch Lục Kỳ trở về Bạch gia với thái độ bực dọc nhăn nhó, cô trở về phòng của mình rồi đưa tay ném mấy cái gối xuống đất lẩm bẩm: “Con nhỏ nhà quê đó mà dám ăn nói với mình một cách ngông cuống như thế thật không thể bỏ qua được mà”.
Doãn Ngạn Nhi lại gọi điện cho Bạch Lục Kỳ, cô vui vẻ bắt máy: “Em nghe nè chị Ngạn Nhi, sao hôm nay chị lại có thời gian rãnh gọi điện cho em vậy”.
“Lần trước em nói sẽ giới thiệu em trai của em cho chị làm quen nhớ không, chị có một bộ phim mới vừa ra rạp hay là chị gửi giấy mời cho em và em trai cùng đến xem trong buổi ra mắt vào ngày mai luôn được không?”.
Bạch Lục Kỳ tỏ vẻ bối rối: “Chị Ngạn Nhi à…em trai em đang đi công tác ở nước ngoài rồi chắc là về không kịp đâu, chờ cậu ấy về rồi em sẽ mời hai người ăn cơm có được không hả?”.
“Vậy cũng được vậy hẹn lần sau nhé”.
Cúp máy với Doạn Ngạn Nhi rồi Bạch Lục Kỳ liền đứng dậy đi đi lại lại trong phòng lẩm bẩm một mình: “Phải làm sao để Lăng Hạo từ bỏ con nhỏ đáng ghét kia để cưới chị Ngạn Nhi đây…khó khăn lắm mình mới có cơ hội làm em dâu của đại minh tinh nhất định không thể mất cơ hội lần này được”.
Cả Vịnh Xuyên này ai cũng biết Doãn Ngạn Nhi đang là minh tinh nổi tiếng của giới giải trí không chỉ vậy còn vô cùng chảnh chẹ cao ngạo vậy mà Bạch Lục Kỳ lại có thể thân thiết với cô như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678387/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.