Tề Bách Hào liền lên tiếng bên vực Mạc Hy Nhi: “Ai nói với con như thế hả? Con tuy không mang họ Tề nhưng đối với dượng thì con cũng chính là con gái trong nhà như Cẩm Giang nên con không phải đi đâu hết”.
Tề Lăng Hạo liền nhếch môi lên tiếng hỏi Tề Bách Hào: “Vậy ý ba là muốn con đi khỏi cái nhà này để cô ta ở lại tha hồ tung hoành đó hả?”.
Tề Bách Hào liền quay sang Tề Lăng Hạo rồi lên tiếng: “Ba đâu có nói như vậy”.
Tề Cẩm Giang cũng bước qua níu lấy cánh tay của Tề Bách Hào: “Ba à, ba có nhầm gì không vậy hả? Anh Hạo và chị Uyển Vũ mới là người thân của chúng ta còn Mạc Hy Nhi có là gì đâu chứ…”.
Tề Bách Hào liền cau mày tỏ vẻ nghiêm nghị với Tề Cẩm Giang: “Con có thôi đi không hả dù sao chị Hy Nhi bằng tuổi anh hai con đó hở ra là gọi cả họ lẫn tên thì không phải phép chút nào hết”.
Tề Cẩm Giang cau có: “Ba à…”.
Tề Bách Hào nhìn qua Kiều Uyển Vũ rồi tỏ vẻ coi thường cô: “Hy Nhi nói cũng có gì sai đâu chứ, lấy gì làm minh chứng là con và cô gái này đã kết hôn rồi chứ?”.
Tề Lăng Hạo thở dài lắc đầu: “Ba à, đến bao giờ ba mới chịu chấp nhận sự thật là con và Uyển Vũ đã kết hôn rồi đây hả?”.
Mạc Hy Nhi lúc này liền bày ra vẻ mặt đắc ý, cô ta đứng một bên cười nhẹ trên môi không để ai phát hiện ra.
Tề Lăng Hạo cười nhạt trên môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678415/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.