Hàm Linh biết Thẩm Mộc Chi và Kiều Uyển Vũ từ đó giờ không hề ưa nhau, cô giả vờ lên tiếng giảng hòa trước mặt của Đoạn Phong Lãng: “Kìa mẹ và cả Uyển Vũ nữa lâu lắm chúng ta mới có dịp hội ngộ thế này hay là ngồi ăn chung đi”.
Hàm Tuấn cũng biết Kiều Uyển Vũ vì lúc trước cô và Hàm Linh cũng rất thân thiết với nhau nên lên tiếng: “Uyển Vũ bây giờ con trông khác quá ngày càng xinh đẹp ra suýt chút nữa là bác không nhận ra luôn rồi”.
Kiều Uyển Vũ dời ánh mắt chứa đầy thù hận sang người của Hàm Tuấn: “Ông có thể không nhận ra tôi nhưng mà kẻ thù gián tiếp giết chết ba tôi thì tôi mãi mãi không bao giờ quên được đâu”.
Hàm Linh liền tỏ thái độ tức giận chen vào: “Uyển Vũ mình nể tình cậu là bạn mình nên không tính toán nhưng mà cậu xúc phạm đổ tội cho ba mình như thế thì mình không thể chấp nhận được đâu”.
Kiều Uyển Vũ nhướng mày nhìn Hàm Linh rồi nhếch môi mỉm cười: “Cô cũng là đồng phạm với họ có tư cách gì mà lên tiếng chứ”.
Đoạn Phong Lãng nhìn thấy Kiều Uyển Vũ dùng thái độ lạnh lùng nói chuyện với mọi người không chịu được nên lên tiếng: “Em một mực nói hai bác nợ em, nói Hàm Linh là đồng phạm với họ vậy rốt cuộc là họ đã làm gì em hả Uyển Vũ?”.
Kiều Uyển Vũ đưa tay cầm lấy túi xách rồi nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh hời hợt: “Không liên quan đến anh”.
Đoạn Phong Lãng kéo tay của Kiều Uyển Vũ lại rồi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678448/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.