Lý Tương Cầm nghe xong tức giận đến run cả người: “Hai kẻ gian phu dâm phụ đó thật quá đáng dám lên kế hoạch mạo nhận thân phận của Cẩm Phi Sao, năm đó con không về nhà ngoại nhờ ông ngoại và cậu hai con đứng ra làm chủ cho con, gia thế của Bạch gia ta hiển hách khắp Vịnh Xuyên này nhất định có thể bắt hai kẻ không bằng cầm thú đó trả giá cho việc làm mất nhân tính của bọn họ”.
“Năm đó con chỉ là đứa bé có 8 tuổi lời con nói liệu có ai tin không, hơn nữa bọn họ đã xóa sạch dấu vết rồi chúng ta không có bằng chứng vạch tội họ đâu, còn một lý do nữa mà con không lật tẩy họ…”.
“Có phải hai kẻ đó uy hiếp con không Lăng Hạo, con đừng sợ mợ và cả nhà ngoại con nhất định đứng ra làm chủ cho con”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo lắng xuống hẳn, giọng anh cũng trầm hơn: “Ông ngoại và bà ngoại chỉ có một người con gái duy nhất là mẹ con, nếu ông bà biết mẹ đã mất chắc chắn sẽ rất đau lòng, mấy năm nay sức khỏe của bà ngoại lại suy yếu nên con không muốn bà bị sốc khi biết mẹ con không còn, Mạc Trúc Tiên kia tuy là phạm tội không thể tha thứ nhưng đối xử với ông bà ngoại cũng rất có chừng mực nên con tạm thời không vạch tội bà ta”.
Lý Tương Cầm vỗ vỗ vai của Tề Lăng Hạo một cái: “Chừng ấy năm chôn giấu bí mật lớn đến như thế trong lòng thật là vất vả cho con quá rồi từ bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678539/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.