Mạc Trúc Tiên hôn nhẹ lên đôi môi của Tề Bách Hào rồi đáp: “Từ nay em sẽ là Bạch Cẩm Phi cùng anh sống vui vẻ hạnh phúc đến hết đời, còn cô ấy sẽ trở thành Mạc Trúc Tiên vắng số đoản mệnh”.
Tề Bách Hào nhíu mày đẩy Mạc Trúc Tiên ra: “Làm sao mà em trở thành Cẩm Phi được chứ?”.
Mạc Trúc Tiên trả lời một cách quyết đoán: “Em sẽ phẫu thuật thẩm mỹ thành Bạch Cẩm Phi, dù sao anh cũng yêu gương mặt của cô ta mà vậy được thôi em sẽ biến thành cô ta, em sẽ kéo xương để chân dài bằng cô ta, em sẽ đại trùng tu cả thân hình để biến thành cô ta, như vậy thì có thể đường đường chính chính sánh vai bên cạnh anh rồi”.
Tề Bách Hào khẽ lắc đầu không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy: “Em điên rồi Trúc Tiên, phẫu thuật cả gương mặt sẽ vô cùng đau đớn, em còn muốn kéo xương sẽ ảnh hướng rất lớn đến sức khỏe, còn đòi đại trùng tu để biến thành Cẩm Phi…em điên thật rồi”.
Ánh mắt của Mạc Trúc Tiên thể hiện sự kiên định: “Vì để được đứng bên cạnh anh em tình nguyện trả bất cứ cái giá nào cũng được…thậm chí sau khi trãi qua phẫu thuật chỉ sống được vài năm bên cạnh anh em cũng thấy mãn nguyện rồi”.
Tề Bách Hào nghe trái tim mình dao động liền vòng tay ôm lấy Mạc Trúc Tiên vào lòng an ủi dỗ dành: “Anh đã mất Cẩm Phi rồi không thể mất cả em được…em muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ nhưng em phải hứa nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678547/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.