Đoạn Phong Lãng về ngôi biệt thự riêng của mình ở Phố Vịnh Hoa đây cũng là một tiểu khu dành cho nhà giàu chỉ xếp sau Hoàng Kim Vịnh Thần mà thôi.
Ngồi thẫn thờ trong phòng khách hồi lâu, Đoạn Phong Lãng lại lôi bức hình cũ mà cả lớp chụp chung ra xem, ngón tay sờ nhẹ lên gương mặt đang cười tươi như hoa nở của Kiều Uyển Vũ trong ảnh.
Ngày đó Kiều Uyển Vũ rất đơn thuần không phấn son vẫn mang nét đẹp thoát tục hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, cô là người có trái tim nhân hậu và quan tâm đến cảm xúc của bạn bè nên không ít lần làm tim anh đập lỗi nhịp vì xao xuyến.
Hình ảnh Kiều Uyển Vũ đứng dưới gốc cây Anh Đào đưa tay đón từng cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống rồi khẽ cười ngây ngô là hình ảnh đẹp nhất mà hắn khắc sâu vào tận tâm trí cả đời này cũng không thể quên.
Đoạn Phong Lãng từng nghĩ Kiều Uyển Vũ thích hoa Anh Đào nên năm đó mới nói với cô: “Hoa Anh Đào rơi là khoảnh khắc đẹp nhất mà mình từng thấy trên đời…” để cô cảm thấy bọn họ có cùng sở thích. Nhưng câu nói đó còn nửa vế mà hắn không dám nói ra đó là “…nhưng hình ảnh cậu đứng dưới cơn mưa hoa Anh Đào mỉm cười còn đẹp hơn lúc hoa Anh Đào rơi gấp vạn lần”.
Đoạn Phong Lãng nhớ rất rõ từng biểu cảm vui vẻ, hồn nhiên và thân thiết của Kiều Uyển Vũ đối với hắn khi cả hai cùng chính tay trồng gốc hoa anh đào phía cuối sân trường. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678561/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.