Qua giây phút bồi hồi xao xuyến Kiều Uyển Vũ liền bình tĩnh đáp: “Vậy phải cảm ơn một tiếng rồi”.
Tề Lăng Hạo bày ra vẻ mặt trẻ con: “Thế tính cảm ơn suông thôi hả? Em nên nhớ anh là doanh nhân đầu tư thì phải có lời”.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo rồi hơi cau mày hỏi: “Vậy muốn thế nào đây???”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo toát lên vẻ gian manh rồi cúi người xuống thì thầm vào tai của Kiều Uyển Vũ: “Một đêm…”.
Hơi thở nóng rực của Tề Lăng Hạo phả vào cổ của Kiều Uyển Vũ làm cho cô vô cùng căng thẳng: “Hả??? Anh…”
“Em không cần trả giá anh quyết định như vậy rồi”.
Kiều Uyển Vũ sụ mặt ra tìm cách thoái thác: “Nhưng mà hôm nay đã trễ cũng rất mệt rồi a”.
“Anh biết chứ, anh cũng đâu có đòi hỏi phải là hôm nay, giờ cũng trễ rồi nếu tính một đêm thì em lời quá rồi còn gì” Tề Lăng Hạo nhướng mày đáp.
Kiều Uyển Vũ cau mày: “Chứ một đêm của anh tính như thế nào??? Rồi tính…khi nào mới sử dụng”.
Tề Lăng Hạo giả vờ suy nghĩ làm từng giây thần kinh của Kiều Uyển Vũ căng lên như dây đàn, qua một hồi chọc ghẹo cô anh cũng mỉm cười hài lòng lên tiếng: “Khi nào lấy thì tùy theo cảm hứng của anh còn tính như thế nào thì…là quyền của anh”.
“Qúa đáng” Kiều Uyển Vũ bày ra bộ mặt ủy khúc kiểu như vừa mới bị bọn đầu gấu bắt nạt xong.
Tề Lăng Hạo bẽn lẽn cười thỏa mãn rồi lên tiếng: “Em bày ra vẻ mặt đó cho ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678565/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.