Lúc ba Kiều Uyển Vũ biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi, những lúc bị căn bệnh quái ác kia hành hạ ba không hề kêu than tiếng nào cứ âm thầm cắn răng mà chịu đựng không dám nói cho biết.
Khoảng thời gian đó Kiều Uyển Vũ toàn ăn cơm chan với nước mắt, vị cơm đó quả thật rất khó ăn mà đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được cái mùi vị của sợ hãi và tan thương đó.
Ba là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà Kiều Uyển Vũ từng gặp trong đời, cho dù có gặp bất cứ khó khăn thử thách nào ba cũng nhất định vượt qua được, vậy mà ba đành chịu thua căn bệnh quái ác kia.
Có lẽ từ bé đến lớn lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Kiều Uyển Vũ thấy ba khóc là khi ba cô biết mình không qua khỏi phải bỏ cô lại một mình chống chội với tất cả mọi thứ khó khăn trong cuộc sống này. Trong tiềm thức của Kiều Uyển Vũ ngày hôm đó chỉ còn lại tiếng còi xe cấp cứu và tiếng khóc lóc tan thương của cô mà thôi.
Ba từng nói với cô rằng “Cũng chỉ là một chuyến đi xa rồi sẽ có một ngày nào đó cha con mình gặp lại nhau” thế nhưng những ngày sau đó mỗi sáng mở mắt ra không còn được nhìn thấy ba nữa cảm giác vô cùng trống trãi…mỗi khi cất tiếng gọi “ba ơi” cũng không nghe được tiếng ai đáp chỉ có tiếng vọng của hai từ “ba ơi” nghe vô cùng xót xa…mỗi lúc gặp phải khó khăn cũng không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678605/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.