Mai Cát Vi liền tỏ vẻ đồng tình với Liêu Tuấn Vĩ: “Phải đó Uyển Vũ cậu nhất định phải đến đó nha”.
Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ rồi đáp: “Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đến với các cậu”.
Mai Cát Vi liền nói: “Cậu không đến thì sau này đừng nhìn mặt mình nữa”.
Kiều Uyển Vũ liền nói: “Lúc nhận được thiệp mời tôi cứ tưởng là thiệp cưới của hai người chứ?”.
Mai Cát Vi đỏ mặt quay người đi: “Làm gì có, thôi hẹn gặp cậu ở buổi tiệc họp lớp nha” rồi vội chạy đi.
Liêu Tuấn Vĩ quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt sầu não tội nghiệp: “Mình cầu hôn rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa đồng ý”.
“Nhân lúc mình còn ở thành phố Vịnh Xuyên này thì mau kết hôn đi, mình ra nước ngoài lần nữa không biết tới bao giờ mới quay lại á”.
Liêu Tuấn Vĩ hất mặt lên: “Cậu không về mình qua tận bên đó kéo cậu về là được rồi chứ gì, mình phải đi rồi gặp lại sau nha…à mà nhớ phải đến tiệc họp lớp đó”.
“Ừ tạm biệt”.
Cả ngày hôm đó Kiều Uyển Vũ cứ thơ thơ thẫn thẫn như người mất hồn, cô rất muốn đi họp lớp vì có thể gặp lại những con người thân thương từng ngồi cùng lớp với mình dưới một mái trường nhưng bên cạnh đó cũng vô cùng sợ hãi bởi vì có những người nếu gặp lại chỉ thêm xa cách, có những chuyện đào mồ lên lại cảm thấy đau lòng.
Kiều Uyển Vũ đang nằm trên chiếc ghế mây nhìn lên bầu trời một cách vô định thì chuông điện thoại reo, thấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678610/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.