Kiều Uyển Vũ có cảm giác dường như toàn bộ y phục trong tủ đồ của cô ở Pháp đều được vận chuyển đến đây vậy.
Hóa ra người đó ở sau lưng cô luôn làm cho cô nhiều thứ hơn cô tưởng, sau phút cảm động Kiều Uyển Vũ lại thấy chạnh lòng khẽ nhếch môi cười nhạt tự nhủ trong lòng “Chẳng qua mình vô tình đi qua lúc hoa nở đẹp nhất chứ không phải hoa vì mình mà nở rộ như thế đâu…Kiều Uyển Vũ cô nên nhớ mỗi ngày của cô đều là mượn người khác mà có, khung cảnh thần tiên ở đây cũng là cho người khác không phải cho cô, đừng nên mơ tưởng hão huyền nữa”.
Kiều Uyển Vũ tùy tiện lấy một chiếc váy ngủ màu vàng nhạt mặc vào rồi bước ra khỏi căn phòng xa hoa, lộng lẫy kia.
Nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn quả là không quen chút nào hết nên Kiều Uyển Vũ cứ lăn qua lộn lại không ngủ được.
12 giờ đêm, Kiều Uyển Vũ ngồi bật dậy, chần chừ hồi lâu rồi cầm điện thoại lên gọi đi, cuộc gọi vô vọng nhưng lại bất ngờ khi có người bắt máy: “Anh nghe”.
Kiều Uyển Vũ cảm thấy vừa vui mà cũng vừa lo, cô cũng không biết phải nói gì, chỉ nghĩ là gọi thôi chưa nghĩ sẽ nói gì nữa.
“Em gọi anh rồi im lặng là sao?” giọng nam trầm ấm từ đầu dây bên kia truyền đến hỏi.
Kiều Uyển Vũ lúng túng bân quơ hỏi lại: “Đang ngủ hả?”.
Bên kia vang lên tiếng cười khẽ: “Chỗ anh đang là 5 giờ sáng, anh vừa thức dậy còn em giờ này phải ngủ mới đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678616/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.