Sau bữa cơm, Tề Cẩm Giang đi ra ngoài vườn ngồi hóng gió thì Mộ Dung Ngọc cũng bước đến lên tiếng chào hỏi: “Hi, nếu em nhớ không lầm thì chị tên là Cẩm Giang đúng chứ?”.
Tề Cẩm Giang gật đầu: “Phải, chị cũng ra ngoài hóng gió à?”.
Mộ Dung Ngọc liền xua tay: “Ấy chị đừng gọi em như thế chứ, sau này em gả cho Kỳ Nam thì vẫn nên gọi chị bằng một tiếng chị mà”.
Tề Cẩm Giang tỏ vẻ không thích cái thái độ chắc chắn sẽ gả cho Tề Kỳ Nam của Mộ Dung Ngọc chút xíu nào hết nên nói với cô: “Xem ra thì cô rất chắc chắn là Kỳ Nam sẽ lấy cô hả?”.
Mộ Dung Ngọc giả vờ ngây ngô rồi lên tiếng hỏi: “Ý chị là sao hả? Chẳng lẽ Kỳ Nam đã có người trong lòng rồi sao? Nhưng mà hai bác nói là anh ấy không có đưa người yêu về ra mắt gia đình nên mới muốn giới thiệu em với anh ấy mà”.
Tề Cẩm Giang dẩu môi đáp: “Cô nên biết là chú thím tôi sống ở London còn Kỳ Nam thì sống ở Vịnh Xuyên làm sao mà hai người biết được Kỳ Nam có người yêu hay chưa chứ?”.
Mộ Dung Ngọc cũng không hề tỏ thái độ thì hết mà vẫn giữ nét mặt nền nã dịu dàng, trong giọng nói của cô nghe ra được sự mất mát: “Nếu Kỳ Nam thật sự đã có người trong lòng thì em sẵn sàng vui lòng rút lui bởi vì thật sự thì em và anh ấy vẫn chưa từng gặp mặt nhau lần nào hết, chắc cũng chỉ có mình em là nhìn ảnh mà đem lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579004/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.