Sau khi rời khỏi phòng thờ của Tề Trạch Viên thì Tề Bách Hào đưa Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi đi đến một khuôn viên riêng trong Tề Trạch Viên mà họ từng sống rồi nói: “Sau khi hai đứa xuất ngoại anh vẫn cho người thường xuyên dọn dẹp nơi này anh biết một ngày nào đó hai đứa vẫn sẽ trở về Vịnh Xuyên mà”.
Tề Bách Hưng tỏ vẻ cảm kích: “Dạ em cảm ơn anh hai nhiều ạ”.
Tề Bách Hào nhìn sang Mộ Dung Ngọc rồi nói: “Còn về cô bé này?”.
Hạ Lan Nhi liền nói: “Dạ thưa anh hai Dung Ngọc rồi sẽ trở thành người nhà của chúng ta vì vậy cứ để con bé sống với bọn em đi, dù sao khuôn viên này cũng có dư phòng mà cứ để con bé ở lại phòng cũ của Kỳ Nam đi”.
Tề Bách Hào gật đầu: “Khách của hai đứa thì tùy hai đứa quyết định đi anh không có ý kiến gì hết”.
Tề Bách Hưng tỏ vẻ cảm kích: “Dạ em cảm ơn anh hai ạ”.
Vì sự xuất hiện đột ngột của Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi mà Tề Bách Hào bảo Tề Cẩm Giang mang đến Hoàng Kim Uyển Cảnh cho Kiều Uyển Vũ trước đi hôm nào anh rãnh sẽ qua thăm cô sau, trưa nay ông muốn ăn cơm đoàn viên cùng em trai và em dâu của mình.
Tề Cẩm Giang đi đến Hoàng Kim Uyển Cảnh đưa đồ cho Kiều Uyển Vũ: “Mấy đồ bổ này là ba dặn em mang đến cho chị tẩm bổ dưỡng thai đó”.
Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ áy náy: “Nhọc lòng ba quá rồi, từ lúc chị mang thai đến nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579007/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.