Tề Lăng Hạo trở nên kích động vòng tay lên ôm lấy Kiều Uyển Vũ, cô chỉ thấy mọi thứ trước đảo lộn cái một cái đến khi an vị thì cô đã nằm trên giường Tề Lăng Hạo nằm áp trụ lên trên.
Kiều Uyển Vũ nhớ đến tin nhắn của Hàn Côn Nhị rồi thầm đoán “Lẽ nào là anh ta hạ thuốc Lăng Hạo rồi”.
Đôi môi khô khan nóng hổi của anh chạm nhẹ vào cánh môi mềm mại của Kiều Uyển Vũ thì như cá gặp nước, anh vẫn ôn nhu nhẹ nhàng mà hôn cô chậm rãi rồi thật sâu khiến cho cô không còn tâm trí suy nghĩ đến những chuyện khác nữa mà chỉ tập trung vào anh thôi.
Tay của Tề Lăng Hạo cũng không an phận mà bắt đầu di chuyển trên cơ thể của Kiều Uyển Vũ, cô không phản kháng mà còn rất phối hợp, chẳng những vậy còn giúp anh cởi bỏ những thứ vướn bận trên người.
Hai người cứ như vậy mà triền miên quấn lấy nhau không rời một tất, một đêm đó Tề Lăng Hạo đem hết những yêu thương nhung nhớ của hơn một năm qua toàn bộ đều lưu giữ lại trong cơ thể của Kiều Uyển Vũ.
Sáng hôm sau, Kiều Uyển Vũ dậy rất sớm cô nằm nhìn vẻ tiêu soái điển trai của Tề Lăng Hạo hồi lâu rồi mới bước xuống giường rời đi.
Lúc tắm xong Kiều Uyển Vũ đứng trước gương nhìn thấy những vết hôn màu đỏ mà Tề Lăng Hạo để lại trên người cô thì có chút đỏ mặt cô lẩm bẩm một mình: “Tề Lăng Hạo chuyện đã đến nước này để xem anh còn xua đuổi em được nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579048/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.