Kiều Uyển Vũ lên tiếng an ủi Tề Bách Hào: “Ba cũng buồn nữa, đời người có mấy ai không phạm sai lầm đâu quan trọng là bản thân mình biết sai ở đâu để còn sửa chữa mới là tốt nhất.
Trước đây con không biết những chuyện mà Lăng Hạo đã làm vì con nhưng bây giờ thì con biết hết rồi vì vậy con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy, không cần biết nửa đời trước như thế chỉ biết rằng nửa đời sau này của Kiều Uyển Vũ con sẽ gắng bó với Tề Lăng Hạo không bao giờ buông tay anh ấy nữa”.
Tề Bách Hào gật đầu tỏ vẻ xúc động: “Cảm ơn con đã không chê Lăng Hạo của ba là kẻ mù lòa”.
Lần này, Kiều Uyển Vũ trở về trước khoảng một tuần sau thì Tiểu Lộc mới trở về sau, lúc về Vịnh Xuyên Tiểu Lộc có mang theo hạt giống hoa Pensee đem về theo lời dặn của Kiều Uyển Vũ.
Tiểu Lộc thấy Kiều Uyển Vũ tự nguyện quay trở về Vịnh Xuyên lại còn sống ở Hoàng Kim Uyển Cảnh nên lên tiếng châm chọc cô: “Lần này em có thể gọi cô là thiếu phu nhân rồi có phải không hả?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ cười: “Muốn gọi như thế nào thì tùy ý em đi”.
Quản gia Đinh nhìn thấy Kiều Uyển Vũ và Tiểu Lộc đã trở về rồi ông cảm giác mọi chuyện đang quay về điểm xuất phát ban đầu, ông mong rằng Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ rồi sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
Tề Kỳ Nam hay tin Kiều Uyển Vũ đã trở về Vịnh Xuyên nên vội vàng chạy tới tìm cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579054/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.